Trang_37
Chương 50
Lục Xuyên hơi nhíu mày : “ Em thiếu tin tưởng anh như vậy ? Nếu anh biết Vương Minh Lãng muốn giết anh ta, sẽ mặc kệ ngồi xem ?”
“ Lúc trước anh biết Vương Minh Lãng muốn đánh anh ấy, đánh người cũng có thể chết người, anh có ngăn cản sao ?” Kim Hạ hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại : “ Nếu anh nói một câu, Vương Minh Lãng không dám không nghe, nhưng anh không có nói.”
“ Đây là tranh cãi của hai người bọn họ, không có liên quan gì đến anh, anh không có lập trường để nói gì.”
Kim Hạ chậm rãi lắc đầu : “ Anh không thích Trần Chi Thành, cho nên mới khoanh tay đứng nhìn. Nếu đổi lại là bạn tốt của em, thân thích của em, anh nhất định sẽ chủ động giúp đỡ.”
Lục Xuyên trầm mặc chốc lát : “ Anh không thích anh ta, nhưng Vương Minh Lãng nói chỉ cảnh cáo, việc này như thế thì tốt hơn, cho nên anh mới không nói gì.”
“ Vậy giờ thì sao ?” Kim Hạ nhìn anh : “ Trần Chi Thành nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào, Vương Minh Lãng là người tình nghi lớn nhất, anh thì một chút tình hình cũng không biết ?”
Môi mỏng của Lục Xuyên mím chặt lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nguy hiểm nheo lại : “ Em vẫn hoài nghi anh ?”
“ Trần Chi Thành nhất định lấy được tin tức lớn gì đó, cho nên mới bị giết người diệt khẩu, mà trước kia anh và Vương Minh Lãng… “ Kim Hạ có chút không nói được nữa, chuyện chính trị rất nhạy cảm, vốn không phải chuyện cô nên hỏi đến, cô cũng không định hỏi đến chuyện trong công việc của anh. Nếu anh muốn xử lý người khác, cô đều có thể giả vờ như không biết, mắt điếc tai ngơ, nhưng đối tượng là Trần Chi Thành, cái này không giống nhau.
Lục Xuyên lạnh lùng cười ra tiếng : “ Em nghĩ anh sợ anh ta lấy được tin tôi nhận hối lộ, cho nên ngầm đồng ý, thậm chí sai Vương Minh Lãng đi làm loại chuyện ngu ngốc này ? !”
Kim Hạ không trả lời được, trong nháy mắt trong đầu cô, thật sự hiện lên ý nghĩ này.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, khiến anh choáng, anh thật không ngờ, cô lại thiếu tin tưởng anh như vậy : “ Em lo lắng cho người đàn ông kia như vậy, lo lắng đến mức không tiếc hoài nghi anh ? Được lắm, em canh giữ chỗ này, bất quá ngày nào đó chân tướng rõ ràng, anh nghĩ chúng ta không cần gặp mặt.” Nói xong liền vòng qua bên cạnh người cô, bước nhanh rời đi.
Kim Hạ không có đuổi theo, cô trở lại trước phòng giải phẫu, theo bản năng ôm lấy hai tay, chỉ không ngừng phát run. Cô không biết chính mình làm sao vậy, đối với việc Trần Chi Thành gặp chuyện cảm thấy rất phẫn nộ, rất muốn hỏi một ai đó, nói cho cô làm sao có manh mối để bắt hung thủ, trong đầu cô cần phải kiếm chuyện gì đó suy nghĩ, mới có thể không nghĩ đến vạn nhất Trần Chi Thành chết thì làm sao bây giờ.
Cô không phải cố ý tranh cãi với Lục Xuyên, cô cũng cũng không còn sức nghĩ anh nói chúng ta không cần gặp mặt có ý gì, cô chỉ lôi kéo Lý Thiết Sinh, không ngừng hỏi tin tức khác của Trần Chi Thành, xem còn gì khả nghi nữa hay không. Cô biết cô không phải là Holmes, cô chỉ muốn hỏi, muốn nổ lực hết sức một lần, người nằm bên trong, là người cô từng thầm mếm, cũng là người thích cô.
Lý Thiết Sinh thấy cô hình như rất lạnh, liền cởi áo khoác của mình quàng lên vai cô : “ Không sao, nhất định sẽ không sao.”
Kim Hạ khép chặt cổ áo, run run gật đầu, không sao, nhất định sẽ không sao, Trần Chi Thành vẫn còn sống, Lục Xuyên cũng sẽ trở về, cô không thể khóc.
Không biết đợi bao lâu, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang màu lam đi ra, Kim Hạ nhất thời ngừng thở, trương to mắt nhìn ông, muốn bắt lấy từng động tác nhỏ của ông, nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà, lắc đầu.
Trong nháy mắt, nước mắt cô rơi như mưa. Điều đó không thể là thật, cha mẹ anh còn trên tàu lửa đến Bắc Kinh, anh làm sao có thể chết như vậy, anh mới hai mươi ba tuổi a…
Lý Thiết Sinh phẫn nộ xông lên nắm lấy bả vai bác sĩ, chỉ đổi lấy một câu “thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Chân Kim Hạ mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hai con mắt ứ đầy nước, tầm nhìn một mảnh sương mù mênh mông, cái gì cũng không thấy rõ. Ngực đột nhiên có đau đớn xé rách, cô thu thành một cục, rốt cục lớn tiếng khóc lên, như nước mắt nhiều năm tích góp từng tí một, hôm nay muốn khóc hết một lần.
Lúc thi thể được đẩy ra, Kim Hạ đứng cũng đứng không nổi, vẫn cúi đầu không dám nhìn đến. Lý Thiết Sinh cầm cánh tay cô, nâng cô dậy từ mặt đất, hai người đứng trước nhà xác, Lý Thiết Sinh nhìn thi thể, Kim Hạ chỉ ngồi trên mặt đất trước cửa nhà xác, từ chối tiến vào, cô đã ngừng khóc, đầu óc trống rỗng, không có cảm giác, giống như một người điên.
Có rất nhiều ký ức về Trần Chi Thành, ào ào tràn ra trong đầu cô, đều bị cô cứng rắn đè ép trở về, cô không tin anh đã chết, cô cự tuyệt nhớ lại quá khứ. Lý Thiết Sinh đi ra, dựa vào tường ngồi xuống bên cạnh cô, sau khi im lặng thật lâu : “Vào nhìn đi, nó hy vọng cháu sẽ nhìn nó.”
Kim Hạ ngồi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vách tường trắng toát đối diện ngẩn người, Lý Thiết Sinh quen tay lấy ra điếu thuốc châm, hít vào miệng lại dụi trên mặt đất : “ nó luôn nói chú bớt hút lại một chút.”
Lúc này Kim Hạ mới dạ, cười cười : “ Anh ấy là như vậy, không quen nhìn tật xấu của người khác, muốn người ta bỏ.”
Lý Thiết Sinh vuốt ve điếu thuốc : “ Cháu biết không ? Vì sao sau khi bị thương nó chỉ gọi điện cho duy nhất mình cháu.”
Kim Hạ quay đầu, Lý Thiết Sinh nói : “ Nó vẫn thích cháu, số điện thoại của cháu, ở trong số điện thoại quay nhanh của nó.”
Vốn đã ngừng nước mắt, nhất thời lại chảy ra.
“ Cho nên, vào nhìn nó đi, vui vẻ tạm biệt.”
Không biết sức lực từ đâu đến, cô từ mặt đất đứng lên, từng bước một đi vào nhà xác, Trần Chi Thành im lặng nằm, giống như đang ngủ, tấm mền trắng che đến ngực.
Cô vươn tay sờ mặt anh, đầu ngón tay run run đụng trên trán anh, lại không bỏ xuống được, cuối cùng vẫn thu lại. Anh sẽ không động, sẽ không cười, sẽ không mở mắt, anh thật sự đã chết…
Lập tức cô liền khóc lóc thảm thiết, không chịu nổi gánh nặng ký ức thoáng chốc vỡ đê, anh từng chạy vất vả trong sân bóng, ở trong lớp học chăm chú nghe giảng, hai người sóng vai đi trên đường nói chuyện rất vui, lúc cô bị đánh anh nhảy ra bảo vệ, trong một buổi tối sao sáng rực rỡ anh đã thổ lộ với cô…
Tất cả mọi thứ này, đều theo anh rời đi, trở nên tái nhợt vô lực.
Kim Hạ không dám ở lâu, bước ra rời khỏi nhà xác, ngồi xuống bên cạnh Lý Thiết Sinh, hai người không hẹn đều cùng lựa chỗ ngồi xuống đất, lưng tựa vào vách tường kiên cố.
Lý Thiết Sinh vỗ vỗ bả vai cô an ủi, cô lau đi nước mắt rồi, hỏi : “ Khi nào thì cảnh sát có thể phá án ?”
Lý Thiết Sinh lắc đầu : “Không rõ lắm, lúc chú rời khỏi cục cảnh sát, nghe nói bọn họ đang tìm hung khí ở hiện trường vụ án, không biết tìm được hay chưa.”
Tiếp theo hai người lâm vào trầm mặc, Lý Thiết Sinh nhìn nhìn đồng hồ : “ Đã khuya, cháu về nghỉ ngơi đi.”
Kim Hạ lắc đầu : “ Cháu ở đây chờ cha mẹ anh ấy đến.” Khi nói chuyện, cô vuốt ve vòng tay bạch kim tinh tế trên cổ tay, là Lục Xuyên cho cô, Lý Thiết Sinh nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhớ lại lúc trước cô và Lục Xuyên từng xảy ra tranh cãi ở bên cạnh, từ đó liền không thấy Lục Xuyên xuất hiện : “ Cãi nhau ? “
Kim Hạ nhẹ gật đầu, Lý Thiết Sinh dường như có chút đăm chiêu, bọn họ tranh chấp ông nghe được vài câu : “ Nếu nguyên nhân các cháu cãi nhau, tôi đoán đúng, hẳn là hiểu lầm.”
Kim Hạ vuốt ve vòng tay, vẫn chưa mở miệng, Lý Thiết Sinh tựa đầu vào tường, hai chân giẫm giẫm trên mặt đất : “ Lý tưởng có biên giới.”
Kim Hạ ngẩng đầu, Lý Thiết Sinh nhìn trần nhà : “ Đây là câu đầu tiên chú dạy Tiểu Trần.” Thật lâu sau, ông thu lại tầm mắt, nhìn về phía Kim Hạ : “ Ở trong mắt cháu, chú cùng Tiểu Trần, có giống anh hùng hay không ?”
Kim Hạ hơi gật đầu, Lý Thiết Sinh kéo ra một nụ cười, lại nhìn trần nhà : “ Chờ cháu đến tuổi của chú, gặp qua nhiều người như chú đã thấy, như vậy, cháu sẽ biết, chúng tôi không phải là anh hùng, hoặc nói, chúng tôi một bên dũng cảm, một bên nhát gan.”
Kim Hạ yên lặng lắng nghe, Lý Thiết Sinh thở dài : “ Làm người khi có thể thông qua một thái độ, một cái đai lưng, thậm chí một cái bật lửa, nhìn ra manh mối, cháu sẽ phát hiện, trong thế giới này, tuyệt đối không có thanh liêm. Cháu đi trên đường, thấy một hảm hoạ nào đó, sau lưng đều có chuyện cũ không thể cho ai biết, nhưng cháu biết rõ chuyện gì, cũng không dám đi điều tra. Chúng ta là tiếng nói, bọn họ lại là đầu óc, chúng ta chỉ có thể phát ra thanh âm bọn họ cho phép.”
Kim Hạ khẽ “dạ” một tiếng, Lý Thiết Sinh tiếp tục nói : “ chú đã dạy Tiểu Trần, tìm hiểu nguồn gốc, đụng đến chỗ nào nên dừng tay, nếu không dây thừng sẽ biến thành rắn độc, nó tiếp thu ý kiến, cái gì có thể điều tra, cái gì không thể điều tra, nó có chừng mực. Trong án mạng đặc biệt này, bây giờ tuy rằng Vương Minh Lãng là nghi can lớn nhất, bất qua theo suy đoán của chú, động cơ của hắn ta có, nhưng không đầy đủ, sự cố kiến trúc không hiếm thấy, đưa ra ánh sáng xác thực sẽ sinh ra rắc rối, nhưng ảnh hưởng nhỏ, người chết bị thương có thể bồi tiền, sau đó công trình có thể tiếp tục, không đáng để hắn ta sát hại một phóng viên, làm lớn chuyện. »
Kim Hạ cúi đầu, từ lúc Lục Xuyên giận dữ rời đi, cô liền hiểu được chính mình chỉ trích bừa bãi anh, bây giờ Lý Thiết Sinh, cũng ở bên cạnh ủng hộ điều đó. Nếu là người như Lục Xuyên, hẳn sẽ không để cho Vương Minh Lãng đi làm chuyện ngu như vậy, cho nên, là cô lung tung trách nhầm anh…
-
Lục Xuyên ngồi trên ghê chân cao ở quầy bar, Whiskey trong tay giống như nước lọc bình thường đổ vào bụng, anh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, đầu óc dường như hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ lành ánh mắt có chút lờ đờ. Nếu nằm trong phòng cấp cứu là người khác, chỉ sợ cô không có phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng xui xẻo lại là người đàn ông kia, dễ dàng khiến cô đánh mất lý trí như vậy, giống như con nhím tranh cãi với anh.
Một người ngồi lên ghế trống bên cạnh : “ Sao lại khéo như vậy ?”
Lục Xuyên nghiêng mặt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói : “ Sao cô lại ở đây ?”
Kỳ Thư giơ tay gọi nhân viên pha chế rượu : “ Một ly Mojito. “Tiếp theo mới trả lời anh : “Em vừa đi ngang qua, liền tiến vào uống ly rượu, không ngờ lại gặp anh.”
Lục Xuyên không muốn suy nghĩ lời nói cô là thật hay giả, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, gọi phục vụ rượu rót thêm.
Kỳ Thư xoay đầu nhìn anh : “ Sao, có tâm sự ?”
Chương 51
Ngón tay Lục Xuyên gõ nhanh trên mặt bàn, tầm mắt dừng ở điện thoại trên tay, cô chưa gọi đến : “ Không liên quan đến cô.”
“Có lẽ nói ra sẽ tốt hơn.”
Lục Xuyên không kiên nhẫn nhìn cô, nhảy xuống ghế chân cao, có chút lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhưng Kì Thư cũng không giận thái độ của anh, ngồi một chỗ uống Mojito xanh biếc.
Một lát sau, di động anh để ở quầy bar vang lên, Kì Thư thoáng do dự, cầm lên, màn hình điện thoại hiện chữ : vợ yêu. Môi đỏ mọng cong nhẹ, cô trượt lên màn hình, tiếp cuộc gọi, không mở miệng trước.
Đầu bên kia truyền đến âm thanh mệt mỏi : “Anh ở đâu ?”
“ Cô tìm Lục Xuyên ?” Sóng mắt Kì Thư vừa chuyển : ”Bây giờ anh ấy đang ở trong phòng tắm, không tiện nhận điện thoại.”
Kim Hạ trầm mặc thật lâu : “Cô là ai ? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy ?”
Kì Thư cười khẽ : “ Nhanh như vậy liền quên mất giọng nói của tôi sao ? Buổi tối chúng ta mới gặp nhau. Tôi ở cùng một chỗ với anh ấy, đương nhiên cầm điện thoại của anh ấy.”
Kì Thư ? Kim Hạ sửng sốt, không phải cô ta đi rồi sao, sao hai người lại có thể cùng một chỗ : “ Cô đưa điện thoại cho anh ấy nghe, tôi có lời muốn nói với anh ấy.”
“ Anh ấy đang tắm, sao nghe điện thoại được chứ ?” Kì Thư cong khóe môi, ra vẻ đắc ý : “ Cô em, chị nói cho em nghe, người đàn ông của em cũng không của chỉ mình em nữa, công phu trên giường của anh ấy, vẫn tốt như trước đây nha.”
Ngực Kim Hạ rất khó chịu, như bị ai bóp chặt, trực giác phản kích : “ Trước kia cô cũng đã nói, chuyện quá khứ đã qua đi, không còn ý nghĩa gì nữa, cô cho là bây giờ nói lời nói dối vụng về này, có thể lừa tôi hay sao ?”
Kì Thư cứng họng, hừ lạnh một tiếng : “ Tin hay không tùy cô. “ Nói xong liền ngắt điện thoại, sau khi ghi nhớ số điện thoại của Kim Hạ ném chiếc điện thoại vào trong ly Mojito, rồi đẩy ngã li rượu.
Kim Hạ gọi lại, đã không kết nối được. Điện thoại của anh ở trong tay Kì Thư là sự thật, nhưng chắc chắn anh sẽ không tự mình tắt máy, nhất định là Kỳ Thư ra tay. Người đàn bà này tuy cô chỉ tiếp xúc qua vài lần, nhưng cho cô ấn tượng tổng thể, đó là da mặt dày, tâm cơ thâm trầm, cô không biết sao bây giờ bọn họ lại ở cùng một chỗ, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt.
Từ mặt đất đừng lên, bày tỏ xin lỗi, nói với Lý Thiết Sinh : “Thật xin lỗi thầy Lý, cháu có việc gấp, phải rời đi trước một lát, chờ cháu xử lý xong sẽ quay lại.”
Lý Thiết Sinh thấy mày cô nhíu chặt, hình như xảy ra chuyện lớn, thì hiểu được gật đầu :” cháu đi nhanh đi, Tiểu Trần ở đây chú lo là được rồi.”
Kim Hạ lại nhìn thoáng qua nhà xác, hơi do dự, tiếp theo liền quay đầu rời đi. Chạy khỏi bệnh viện cô mới nhớ ra, cô căn bản không biết hai người đi đâu, điện thoại cũng gọi không được, cô định tìm người như thế nào ?
Lục Xuyên khó chịu ở nhà vệ sinh phun gần như toàn bộ rượu trong dạ dày ra, nhờ vậy cũng hơi thanh tỉnh chút, trở lại quầy bar, chỉ thấy Kì Thư luống cuống tay chân lau chùi điện thoại của anh, trên mặt bàn nơi nơi đều là nước, trên cổ tay cô còn dính Mojito Bạc Hà xanh lá cây.
Thấy anh trở về, Kì Thư vẻ mặt thật có lỗi : “ Thật xin lỗi, vừa rồi em không cẩn thận nâng nghiêng cốc, điện thoại của anh cũng bị vạ lây.”
Lục Xuyên tức giận giật lại di động, màn hình đã tối đen, nước vào trong máy, anh cũng không dám liều lĩnh khởi động máy làm chập mạch. Nhân viên pha chế rượu cầm khăn đến, giúp bọn họ lau khô mặt bàn, Lục Xuyên cầm điện thoại để trên bàn không quan tâm nữa, bảo nhân viên pha chế rượu tiếp tục rót thêm rượu.
Kì Thư cầm khăn tay chậm rãi lau tay chính mình, kêu ly rượu tequila : “ Cãi nhau với bạn gái ?”
Lục Xuyên xoa xoa huyệt thái dương : “ Nếu cô muốn tiếp tục ngồi ở đây, thì câm miệng.”
Kì Thư sửng sốt, thức thời không lên tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu tequila trong ly nhỏ, kêu rót thêm, lặp lại như thế, rất có khí thế không uống say không dừng lại.
Lục Xuyên lắc lắc rượu trong ly không nói gì, anh có chút hối hận, nhất thời xúc động nói như vậy với Kim Hạ, nếu vụ án phá không được, vậy chẳng phải bọn họ không thể gặp mặt.
Bây giờ cũng không biết Trần Chi Thành cấp cứu sao rồi, lòng anh vừa động, cầm điện thoại lên định gọi điện thoại, ấn xuống nút Home một cái không có phản ứng, mới nhớ đến di động vào nước, không thể dùng, vì thế để di động lại chỗ cũ.
Trong lúc uống rượu, có người đến gần Kì Thư, bị cô từ chối, cô uống một ly lại một ly, mãi đến khi đầu óc choáng váng, mới ngã lên mặt quầy bar nghỉ tạm, đến xách tay rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên không biết.
Lục Xuyên khom lưng nhặt lên giúp cô, đẩy đẩy khuỷu tay cô :”Để ý túi xách của cô.”
Cái gáy Kì Thư đối diện với anh, nằm úp sấp không có phản ứng gì, giống như đang ngủ, Lục Xuyên thấy cô không để ý đến mình, liền đặt túi xách vào tay cô, kêu nhân viên pha chế rượu đến tính tiền, cầm di động lên chuẩn bị rời đi.
“Bịch” một tiếng, anh quay đầu, xách tay vừa nhặt lên không biết vì sao lại rớt xuống, do dự một lát, anh liền nhặt lên giúp cô một lần nữa, đẩy bả vai cô :”Đứng lên.”
Lúc này Kì Thư mới mơ mơ màng màng từ mặt quầy bar đứng lên, như tỉnh như mơ, ánh mắt ngập nước, hai má ửng đỏ: “Làm sao vậy?”
“Giữ xách tay của cô cho chặt.” Lục Xuyên đưa tay đặt túi xách lên bàn: “Tôi đi đây.”
“Chờ chút.” Kì Thư than thở, nói chuyện có chút không rõ ràng: “Em cũng đi.” Nói xong nhảy xuống ghế chân cao, xiêu xiêu vẹo vẹo đi được vài bước, không cẩn thận liền ngã trên mặt đất.
Lục Xuyên chân vẫn tính bước đi, nhưng cô ôm mắt cá chân không đứng dậy được, nếu để cô một mình say khướt ở quán rượu, huống chi bộ dáng của cô cũng không an toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh sẽ cảm thấy có lỗi, liền tiến lên cầm lấy cánh tay cô, kéo cô từ trên mặt đất lên.
Kì Thư tựa vào sức anh đứng lên, nửa dựa vào người anh, khập khiễng, ngã trái ngã phải đi ra ngoài, thật vất vả ra khỏi quán rượu, Lục Xuyên giúp cô gọi chiếc xe, nhét cô vào trong xe, tài xế hỏi: “Đến đâu?”
Lục Xuyên lay Kì Thư: “Cô sống ở đâu?”
Kì Thư chỉ ngây ngô cười, dường như so với vừa rồi càng say, Lục Xuyên hỏi lại lần nữa, cô vẫn không đáp.
Nhíu lông mày, anh đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ: “Đến khách sạn gần nhất.”
Lấy thẻ tín dụng trong túi xách Kì Thư thuê căn phòng, anh đưa cô vào phòng, Kỳ Thư thừa dịp anh sắp quẹt thẻ mở cửa phòng, vươn ngón giữa chà chà yết hầu của mình, tiếp theo một trận sóng thần từ trong dạ dày cô phun lên trước ngực Lục Xuyên.
Lục Xuyên theo bản năng đẩy cô ra, phía trước áo trong vẫn bị dính một ít chất bẩn, Kì Thư che miệng lảo đảo chạy nhanh vào nhà vệ sinh ghé vào bên cạnh bồn cầu ói ra một trận. Sau đó tụt xuống ngồi trên mặt đất ngẩn người, Lục Xuyên theo vào, thuận tay tấy khăn mặt màu trắng trên bồn rửa tay chà lau quần áo mình, chỗ dính bẩn có trộn lẫn mùi rượu cùng mùi dịch vị, không khỏi làm cho anh nhíu mày.
Nghĩ anh cứ như vậy mặc áo trong dơ bẩn đi về nhà, da đầu anh liền run lên một trận, vài động tác cởi áo ra, lục lọi tìm xà phòng khách sạn cung cấp, ở dưới vòi nước giặt sạch chỗ dơ trên áo.
Khóe môi Kì Thư cong lên, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngã trái ngã phải đi ra ngoài, Lục Xuyên phát hiện hành động của cô, cũng không để ý, chỉ nói cô nên vào giường nghỉ ngơi, vẫn như trước vùi đầu giặt áo sơmi chính mình.
Một đôi tay giống như rắn nước, cứ như vậy lén lút bò lên thân trên lỏa thể của anh, ôm chặt thắt lưng anh, trên lưng, hình như còn có dòng chất lỏng ấm áp chảy qua, Kì Thư ôm lấy anh, mang theo khóc nức nở thì thào: “Anh có còn nhớ hay không, lần đầu tiên của chúng ta?”
Thân mình Lục Xuyên cứng đờ, nhất thời nhận ra mình bị lừa: “Cô ngay cả ở đâu cũng nhớ không được, còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta?”
“Em nói rồi, em chưa từng quên anh, anh là người đàn ông duy nhất của em, đời này em đều không quên được.”
Lục Xuyên gạt hai tay cô ra, xoay người lại, sắc mặt có chút tối tăm: “Tôi giúp cô giải quyết chuyện ở đài truyền hình của cô, cho nên chúng ta đã thanh toán xong.”
Kì Thư lắc đầu, tầm mắt chìm về phía xa xăm: “Em không tin anh thật sự từ bỏ em, nếu anh từ bỏ, sẽ không giúp em giải quyết khó khăn, cũng sẽ không sợ em không an toàn, mang em đến khách sạn.”
Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô lúc lâu, hàm dưới nghiến chặt: “Tôi nói rồi, giúp cô chỉ là để ý tình cảm trước đây, bây giờ mang cô đến khách sạn, chỉ vì sợ cô không an toàn, là người đều sẽ làm như vậy. Nếu cô cố ý muốn tiếp tục hiểu lầm, vậy đừng trách tôi về sau vô tình.”
Kì Thư thấy anh cau mày, sắc mặt cực kì nghiêm túc, biết anh không nói đùa. Cô cảm thấy mình cùng đường, không còn biện pháp khác nữa, liền đưa tay ra sau gáy, kéo khóa kéo xuống, đẩy hai đai an toàn ra, cái váy theo tiếng rơi xuống đất: “Anh lại ôm em một cái đi, coi như kỉ niệm cuối cùng, được không?”
Thân thể trắng tuyết, tư mật bao trùm dưới bộ nội y màu đen, cực kỳ dụ hoặc, không chút nào che lấp khiêu khích trước mặt Lục Xuyên, anh trầm mặc nhìn, trên mặt không có một chút cảm xúc.
Kì Thư lại đưa tay, muốn gở khóa áo ngực sau lưng, Lục Xuyên lên tiếng quát bảo dừng lại: “Dừng lại.”
Tay Kì Thư dừng lại, bên tai nghe thấy anh nói: “Chúc mừng cô, cuối cùng đã thành công hủy diệt ký ức của tôi về cô, trước kia tôi thích cố chấp của cô, thì ra cô chẳng qua…” Cái từ thô tục kia anh nói không nên lời, quay lại cầm lấy áo trong, anh cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài.
Kì Thư ngã ngồi trên sàn buồng vệ sinh, ngẩn người trong chốc lát, liền tự giễu cười rộ lên. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, đã sớm không chống cự nổi nhu nhược cùng nước mắt của cô, anh quả thật đã thay đổi, trong lòng xây lên một bức tường thành kiên cố, ngăn trở toàn bộ dụ hoặc bên ngoài.
Mà cô trên đầu lộ ra khuôn mặt mỹ nhân, dựa vào điểm ấy đã nghĩ hơn người khác một bậc, là cô quá ngây thơ, hay là xã hội quá phũ phàng?
Kim Hạ không ngừng gọi điện thoại cho Lục Xuyên, vẫn không kết nối được, cô đành phải đổi lại gửi tin nhắn, hy vọng sau khi anh khởi động máy có thể nhìn thấy.
Không biết đi đâu tìm anh, cô giống như ruồi bọ không đầu chạy loạn ở Bắc Kinh, đi ngang qua một khách sạn liền hết hồn, dày vò một lúc lâu, cô cảm thấy cứ tiếp tục đi tìm như vậy căn bản không phải là cách, liền quay trở lại Bán Đảo Thành Ban.
Đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh tối đen, giống như không có ai ở, tim cô trầm xuống, sờ soạng đi đến phòng ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện một người nằm hình chữ đại trên giường, đến gần thì nghe hô hấp đều đều, đã ngủ say, trên người mặc cái ngủ tơ tằm, là cô mua cho anh.
Không biết vì sao, trái tim treo cao của cô thần kì rơi xuống, rón ra rón rén lên giường, đi đến vị trí bên cạnh anh, nằm xuống gối đầu lên cánh tay anh, thân thể cuộn tròn lại giống như trẻ con vậy, một tay ôm chặt lưng anh, giống như ôm lấy toàn thế giới.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian